Bà Lệ mấy nay rất khỏe, gương mặt đã lấy lại nét hồng hào, thậm chí nếu ai đã gặp bà trước đây sẽ nhận thấy dạo này bà tăng cân nhẹ. Bà đón Phúc bằng nụ cười thân mật anh cũng lễ phép hỏi thăm về sức khỏe của bà.
Trong bữa ăn có đôi lần bà âm thầm để ý, thấy người con trai này dù xuất thân sang giàu nhưng lại bình dị dễ gần và cư xử với bà rất lễ phép. Đặc biệt đối với Chi cậu rất nhẹ nhàng và chu đáo, bà thấy yên tâm tâm và thầm vui trong lòng.
Cuộc hẹn tuy phải rời lại ít lâu, nhưng qua bữa ăn thân mật đó mà Phúc càng có ấn tượng tốt với Chi hơn. Từ cái cách cô chăm sóc mẹ và cả cái cách hai mẹ con yêu thương để cho căn nhà có cảm giác gia đình ấm cúng anh đều rất thích. Trong lòng anh hình như có một hạt mầm nhỏ đã được reo.
Trời hôm nay trong xanh, gió se sắt, sẽ lạnh cho ai mặc phong phanh và một mình xuống phố nhưng lại rất thích hợp để chụp ảnh và cho các cặp đôi sát lại bên nhau. Chi chịu lạnh không quen nên sáng nay ra đường cô ăn mặc kín và dày hơn.
Vẫn là áo sơ mi sáng màu bên trong, tóc buông dài, để xõa kèm thêm chiếc áo khoác dày màu đen và chiếc khăn quàng cổ ca rô. Gương mặt cũng không trang điểm quá kiểu cách, em nổi bật là nhờ nét đẹp thanh thuần trời sinh với làn da bắt sáng, ánh mắt long lanh có hồn, hai má ửng hồng và chiếc miệng xinh. Cô bước xuống đường thật trong sáng, tươi xinh và ngập tràn sức sống, khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Phúc đã say mê diện mạo này của cô, lúc còn ngồi trên xe anh đã liếc trộm cô không biết bao nhiêu lần. Chi vừa xuống xe chưa kịp chuẩn bị Phúc đã lấy máy ảnh chụp vội vài pô để giữ lại nét đẹp nguyên sơ anh thích nhất này.
– Anh này, em còn chưa kịp chuẩn bị, lên ảnh ghê chết.
– Lại đây xem có ghê không hay giống như là tiên giáng thế.
Chi chạy đến nhìn mình trong ảnh, quả nhiên tươi tắn và rạng rỡ đến không ngờ, không điệu đà kiểu cách cô lại rạng rỡ một cách tự nhiên không kém phần thu hút. Nhưng cô vẫn khiêm tốn không dám nhận lời khen.
– May quá, là anh Phúc biết chọn góc và chiếc máy ảnh tôn da, nên cũng không đến nỗi nào.
– Nếu em không thích để anh xóa hết đi.
– Ấy, đừng xóa, em đã bảo không đến nỗi nào mà.
– Biết tỏng cô rồi, ha ha.
– Anh trêu em.
Hai người vui đùa làm náo động cả một góc, rồi anh mua cho cô một bó hoa nhỏ với những bông hoa dại li ti để cô cầm tạo dáng. Cả buổi sáng hôm đó, nàng tiên tuyệt sắc cứ bay qua lại trước mắt anh, dần len lỏi vào trong tim và in đậm sâu trong tâm trí. Chi cũng một lần nữa được thoải mái mà hồn nhiên, cô thả dáng trong mỗi bức ảnh và mở rộng tấm lòng với một người.
Vì giàn hoa leo chắc cũng chỉ còn nở lần cuối trong năm trước chu kỳ thay lá, Chi và Phúc phải tranh thủ chớp lấy khoảnh khắc nó đẹp cuối cùng. Sau hai tiếng ròng rã cô không chán, anh cũng chẳng biết mệt, họ ngồi lại kiểm tra thành quả buổi sáng nay.
– Tấm này thật đẹp, đúng lúc bóng đổ thì em bước qua, cây lá u tối nhưng vẫn còn một ánh sáng đẹp đẽ hiếm hoi ở nơi em. Em hài lòng không.
– Ui, anh tả cứ như thi sĩ tả nàng Kiều ấy, em chẳng dám nhận đâu, nhưng quả thật em rất thích… em chưa thấy mình đẹp như vậy bao giờ.
Họ chụm đầu lại, lần lượt xem qua hết các bức hình rồi tấm tắc khen, nhưng cũng có bức là do Phúc cố tình chụp dáng vẻ lúc khôi hài nhất của Chi. Lúc thấy những bức đó, nhìn gương mặt dỗi hờn của Chi Phúc lại bật cười.
– Anh thấy những bức này là đẹp tự nhiên nhất, anh sẽ rửa ra rồi dán ở bảng thông báo, và đưa lên Fanpage của công ty.
– Ui không được, anh làm thế em còn dám nhìn ai, thôi anh giúp em xóa đi, đi mà, em năn nỉ.
– Chụp đã mất công, xóa cũng mất sức, anh không làm không công đâu.
– Vậy anh muốn gì, em mời anh trà sữa nhé.
– Anh không thích đồ ngọt.
– Hay em mời anh ăn trưa, em biết một chỗ rẻ mà ngon lắm.
– Không nhớ anh là con đại gia à, chỗ nào ăn ngon anh chẳng biết.
– Vậy anh muốn gì, hic, khó quá.
– Hì hì, đơn giản thôi, cuối tuần tiếp tục đi chơi với anh, mỗi tấm là một cuộc hẹn.
Chi nghe mà hơi bất ngờ, nhưng nhìn vào mắt anh cô biết anh rất thật lòng, cũng chính vì vậy mà cô bối rối, vì cô vẫn còn chơi vơi với cảm xúc của mình, hẹn hò lúc này là quá sớm. Nửa muốn nửa không cô còn chưa đưa ra câu trả lời thì có một giọng nói chen ngang.
– Anh ơi, anh cho em hỏi chút được không ạ.
Người nói là một thanh niên trẻ cũng có một chiếc máy ảnh treo trước ngực, cậu khá dè dặt nhìn về phía Phúc, Phúc tỏ ra thân thiện gật đầu thì người này nói tiếp.
– Em muốn hỏi, máy của anh dùng ống phóng bao nhiêu thế ạ, ngầu quá, có đắt không anh.
– À, mình dùng máy(…) và ống phóng(…) giá thời điểm đó dao động từ xxxx usd đến yyyy usd bạn ạ. Máy của bạn cũng tuyệt vời đó chứ, nhỏ gọn nhưng cho ảnh có màu phim giả lập, rất thích hợp chụp đường phố và những danh thắng hoài cổ.
– Vâng, mà anh ơi em có một yêu cầu nho nhỏ, em có thể chụp hình anh chị được không. Anh chị đẹp đôi quá cả khu phố ai cũng phải nhìn.
Câu nói làm Chi ngượng chín nhưng vui, cô muốn đính chính với chàng trai họ không phải cặp đôi, nhưng Phúc đã nhanh mồm nói trước.
– Được, nhưng hãy chụp bằng máy của mình, bạn biết điều chỉnh nó chứ… đây mình hướng dẫn cho, dễ lắm à.
Vài phút sau…
– Chị đứng vào gần anh đi, tựa vai hoặc ôm nhẹ eo anh cho tình cảm… ha ha, anh làm gì để chị giận không thèm gần anh thế kia… anh xin lỗi chị đi không là… có người đến hốt mất bây giờ.
Cậu trai khá nhiệt tình và chuyên nghiệp khi tạo dáng cho Chi và Phúc. Nhưng khổ nỗi cậu bắt họ phải làm ra những động tác thân mật của những cặp yêu nhau thì sao mà Chi làm được. Đến cuối cùng họ phải mượn một chiếc xe đạp, hai người đi hai bên và bó hoa đặt trước ghi – đông xe, thêm một bức nữa đơn giản hơn khi anh chìa bó hoa cho cô, cô nhận lấy rồi cười.
– Ôi ảnh đẹp quá, anh chị xem này, có khác gì ảnh cưới đâu, hì hì, có điềm báo trước rồi đấy, chúc mừng anh chị nha.
Ảnh đúng là rất đẹp, nhưng anh ta cứ nói về hiểu lầm đó mãi không chịu dừng, Chi muốn cản cũng không nổi, trong khi Phúc chỉ cười đồng lõa. Đến khi cậu trai ấy đi rồi Chi mới trách anh.
– Anh sao…
– Kệ đi, người dưng ấy mà, cốt sao người ta chụp ra tấm hình đẹp cho mình là được. Thôi mình về đi trưa rồi, kẻo mẹ em mong.
Chi cũng chỉ biết thuận theo cái sự đã rồi chứ biết phải làm sao, hai người về đến nơi nhưng Phúc không ở lại ăn cơm được, anh phải về nhà máy gấp. Nhìn dáng vẻ tất tả của anh Chi cũng thấy thương, muốn gói cho anh ít cơm với thức ăn mang đi mà không kịp.
Chi lên nhà, ngồi xuống bàn ăn cô mới nghĩ lại buổi sáng ngày hôm nay, nhẹ nhõm, nhiều niềm vui và hơi chút chút vương vấn lại. Cô bất giác mỉm cười.
– Con thích cậu ấy à.
Bà Lệ ngồi xuống tự bao giờ, thấy Chi một mình cười tủm tỉm thì bà ngay mồm hỏi luôn. Câu hỏi bất chợt suýt làm Chi phun ra mấy hạt cơm vừa bỏ vào trong miệng. Nàng đỏ hồng 2 má, tay chân xua loạn, còn miệng thì chối bay.
– Làm gì có ạ, mẹ cứ đoán mò làm gì, bọn con chỉ là bạn thôi, người ta giỏi thế làm gì đến lượt con gái mẹ.
– Ừ, tùy ở con, nhưng mẹ thấy cách cậu ấy chăm sóc và che chở cho con làm mẹ an lòng.
Sau bữa cơm, vì câu nói của mẹ mà Chi suy nghĩ cả buổi chiều. Anh bắt đầu thể hiện tình cảm, mẹ cũng biết, Chi tất nhiên cũng biết nhưng cô lại luôn có ý chối bỏ hoặc định nghĩa tình cảm đó theo ý khác. Vì sao vậy, Phúc rất tốt mà, mẹ ưng anh ấy, chú Danh cũng rất ủng hộ, chỉ có cô là luôn lưỡng lự tránh né, lý do là vì đâu.
Các câu hỏi gần như phủ kín trong đầu cô, còn câu trả lời thì không thấy có, ý nghĩ bay xa dẫn cô lại nghĩ đến ông Danh. Không phải vì tìm kiếm câu trả lời mà là thoáng liên tưởng đến hình ảnh ông kéo chiếc váy che đi cơ thể trần truồng của cô. Cô tự hỏi, lúc ấy ông có lưỡng lự như cô lúc này không, nếu ông ấy chọn lựa phương án khác thì liệu bây giờ cô đang hạnh phúc hay hối hận đây.
“Sợ là có muốn cũng không được, của chú to vậy cơ mà… của mình có xíu xiu.”
Đang yên lành thì tự nhiên lại nghĩ đến mấy hình ảnh hương diễm, Chi xấu hổ quá, mà úp mặt vào trong gối, sau đó cô phải đi tắm ngay.
Thứ hai đến, trong căn phòng vốn dĩ chỉ có 2 người đã rất lặng, nay người hay nói hay hỏi nhất cũng im lìm khiến không khí càng trầm xuống. Hết giờ, ông Danh mới hỏi thăm Chi.
– Cuối tuần của cháu thế nào, vui không, đáng nhớ chứ.
Chi khe khẽ gật đầu, vì đó vốn dĩ là sự thật. Thấy vậy ông Danh lại hỏi tiếp.
– Thế dự định tuần sau của 2 đứa thế nào. Phúc có mời cháu đi chơi tiếp không.
Lúc đấy anh cũng hỏi cô về buổi hẹn lần sau nhưng cô lưỡng lự, may sao cậu trai kia đã giúp cô trì hoãn, bây giờ ông hỏi thế cô cũng chưa biết trả lời ra sao, nên thuật lại.
– Anh ấy có rủ cháu đi chơi vào mỗi cuối tuần, nhưng cháu còn chưa trả lời chú ạ.
– Sao vậy, sao không đồng ý luôn.
– Cháu… cháu không biết trả lời thế nào.
– Lưỡng lự đúng không, cảm xúc vẫn còn chơi vơi lập lờ chưa đậm nét. Với một người chưa trải qua kinh nghiệm yêu đương như cháu thì như vậy là dễ hiểu mà. Thế này nhé, trước tiên phải mở lòng để tìm thấy một người bạn chân thành và mang lại cho ta nhiều niềm vui cái đã. Hai đứa làm được điều ấy chưa.
– Dạ rồi, anh ấy làm cháu rất vui, và thấy an tâm nữa.
Ông Danh ngồi xuống ghế, chỉ Chi ngồi xuống đối diện mình, ông lại bỏ đi vai giám đốc mà trở thành một người thầy. Lần này có lẽ là một bài học về cảm xúc cho em.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thư ký và người tình |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ thư ký, Truyện bóp vú |
Tình trạng | Update Phần 24 |
Ngày cập nhật | 04/09/2025 05:58 (GMT+7) |